Chi tiết tin

A+ | A | A-

Những lớp học của tình yêu thương

Người đăng: Admin Huyện ủy Ngày đăng: 13:17 | 19/11/2020 Lượt xem: 7482

Nói đến thầy cô giáo, chúng ta thường nghĩ họ phải là những người đứng lớp với vốn tri thức khoa học dồi dào, kinh nghiệm sống phong phú để truyền dạy cho học trò. Thế nhưng, ở làng chài ven biển Bình Minh, Thăng Bình lại có những lớp học tình thương của những thầy cô giáo rất đặc biệt.

“Những thầy giáo mang quân hàm xanh”!

Đó là lớp học của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh và những cán bộ hội viên Hội LHPN ở xã. Dù không được đào tạo chuyên ngành sư phạm, nhưng bằng tâm huyết và sự đầu tư nghiên cứu, đã tạo dựng được một lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật tại địa phương. Lớp học tình thương – là ngôi nhà của những đứa trẻ hết sức đặc biệt, kém may mắn, bị khiếm khuyết một phần về thể chất và trí tuệ.

(Ảnh: Chị Đặng Thị Mỹ Ly-Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh đang dạy học cho các em)

Đồng chí Lê Văn Chính - Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bình Minh, là người đã nghĩ ra ý tưởng rồi tham mưu các cấp lãnh đạo mở lớp học. Theo anh Chính, nhiều lần nhìn thấy các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, lại phải mang trong mình những khiếm khuyết, các em không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa khiến anh không thể kiềm lòng. Thế là, anh muốn tự mình đón nhận, dạy các em biết đọc, biết viết. Ngay sau ý tưởng đó, vào tháng 11 năm 2018, Đồn Biên phòng Bình Minh đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã thành lập lớp học tình thương. 

(Ảnh: Một buổi đứng lớp của thầy Lê Văn Chính-Đội phó Đội VĐQC Đồn Biên phòng Bình Minh)

Lớp học được tổ chức trong một căn phòng nhỏ tại Đồn Biên phòng Bình Minh vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Vì việc dạy các em kém may mắn có phần khó khăn hơn những em nhỏ bình thường, nên các thầy, cô giáo chỉ nhận dạy và chăm sóc 9 em. Mỗi buổi học sẽ có từ 2-3 giáo viên là các chiến sĩ mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Bình Minh và cán bộ hội viên Hội phụ nữ xã nhà phụ trách. Học sinh của lớp đa số ở độ tuổi 10-11 tuổi, ngoài ra có em năm nay đã 31 tuổi nhưng thể trạng, trí lực rất kém. Do không được đào tạo nghiệp vụ sư phạm nên các chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Minh và các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã phải học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ các thầy cô có chuyên môn sư phạm, hay lên mạng Internet tìm kiếm thông tin dạy trẻ khuyết tậc để truyền dạy cho các em.  

Mục đích của lớp học tình thương là dạy cho các em biết đọc, biết viết và xa hơn nữa là có thể tính toán, làm văn… Đây là một thử thách rất khó khăn bởi khả năng tiếp nhận của các em rất kém. Tuy nhiên, các thầy cô giáo luôn vận động bố mẹ quan tâm ôn bài cho các em sau mỗi giờ đến lớp.  

Đây không chỉ là lớp học tình thương dạy các em biết đọc viết thông thường mà còn là nơi để các em giao lưu, vui đùa, quên đi những nỗi đau về thân thể. Để duy trì lớp học, ngoài thời gian làm công tác chuyên môn, các thầy cô giáo thay nhau tranh thủ đứng lớp cầm tay, nắn từng nét chữ, con số cho các học trò rồi dạy các em ca hát, nhảy múa… Việc dạy dỗ cho các học trò bình thường đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi các em là những trẻ khuyểt tậc; hiểu được điều đó, các thầy cô giáo không ngần ngại dùng những lời hay để khen ngợi, động viên, dỗ dành các em. Từ ngày vào lớp học, nhiều em đã trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ, có tiến triển tốt về sức khỏe. Với sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô, sau một thời gian học tập các em đã thuộc, biết viết 24 chữ cái tiếng Việt và đọc được những con số đơn giản. Đây là niềm vui, là niềm hạnh phúc không chỉ riêng các thầy cô giáo mà của những bậc sinh thành của các em. Các thầy cô vẫn luôn quan niệm rằng: Dạy các em chủ yếu là mang đến niềm vui, sự sẻ chia chân thành để các em không cảm thấy mình bị bỏ rơi vì kém may mắn.

Hai năm kể từ ngày thành lập, lớp học tình thương mà các chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Minh và cán bộ hội viên Hội LHPN xã tổ chức đã đem lại niềm tin, niềm hi vọng vào cuộc đời cho những trẻ em khiếm khuyết, giúp các em hòa nhập cuộc sống. Ở lớp học này, chúng ta thấu cảm được tình yêu thương bao la, chân thành mà các thầy, cô giáo dành cho những học trò bất hạnh. Mong rằng, lớp học tình thương này luôn nhận được sự chung tay hưởng ứng của mọi người nhằm nhân rộng mô hình lớp học tình thương ra nhiều địa phương để nhiều trẻ em kém may mắn có cơ hội được đến lớp, phát triển, vượt qua nỗi đau bệnh tật. 

Lớp học của cô giáo đặc biệt – Vương Thị Dung!

Là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em tại làng chài ven biển ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh. Thấu hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ khi phải gồng gánh nuôi các con ăn học, vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái trẻ Vương Thị Dung luôn cần cù, chăm chỉ học tập và ước mơ được làm cô giáo, được đứng trên bục giảng để nuôi dưỡng mầm xanh cho quê hương, đất nước. Mong ước là vậy, thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với Dung khi một đêm sau khi thức dậy thì em bỗng thấy chân tay yếu đuối, không thể cử động được. Dung được gia đình đưa đi bệnh viện để tìm cách cứu chữa. Nhưng các Bác sĩ kết luận Dung bị “viêm tủy cắt ngang vùng cổ” - một chứng bệnh hiếm gặp khiến em bị liệt từ cổ trở xuống chân. Mặc dù, được gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng tất cả đều không mang lại kết quả mong đợi. Cũng từ đó, con đường học vấn của Dung đành phải gác bỏ - Khi đó em là học sinh lớp 11 của trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Sau hơn 2 năm nằm liệt giường, Dung gạt đi những giọt nước mắt và quyết tâm kìm nén nỗi đau, chịu đựng đau đớn, luyện tập vượt qua số phận, để thay đổi cuộc đời. Với một niềm tin cháy bỏng, trải qua bao khó khăn, đau đớn, Dung kiên trì luyện tập để mong muốn một ngày nào đó tự em có thể ngồi dậy được. Với sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là người mẹ, sau hơn 5 năm hai tay của Dung cũng bắt đầu vận động được và viết được những con chữ ngay ngắn. Lúc đó, Dung  đã khóc trong sự vui mừng. 

          Khi đôi tay cử động được trở lại cũng là lúc Dung bắt đầu tự học trên giường. Những con chữ khó nhọc cũng được Dung miệt mài luyện tập trở lại. Và để cuộc đời bớt tẻ nhạt Dung bắt đầu làm thơ, viết văn. Nhiều tác phẩm được Dung gửi tới các báo, tạp chí như Thiếu niên tiền phong, Báo Hoa học trò, Áo trắng… Thơ của Dung rất hồn nhiên, là tiếng nói tâm hồn, là động lực và sức mạnh để giúp em có thêm niềm tin vào cuộc đời và vượt qua sự nghiệt ngã của số phận.

          Mơ ước được đứng trên bục giảng tưởng chừng như đã khép lại với cô gái trẻ, thế nhưng thẳm sâu trong trái tim người con gái đó vẫn đang tồn tại ngọn lửa đam mê cháy bỏng với sách vở, với ước mơ được dạy dỗ các em nhỏ. Sau những tháng ngày vật lộn với những cơn đau do bệnh tật; Dung mày mò tìm kiếm thông tin trên mạng Internet cũng như những kiến thức mình có được từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường để tự “mở lớp” dạy kèm miễn phí cho những học sinh nghèo vùng biển nhằm hiện thực hóa ước mơ của mình; đồng thời cũng để mang lại niềm vui cho bản thân.

Với đôi chân tật nguyền, ngày ngày, Dung luôn phải ngồi trên giường hay trên xe lăn để giảng bài cho các em nhỏ. Học trò đến nhà Dung học bất cứ lúc nào. Dung dạy kèm chủ yếu là các môn Văn, Toán và tiếng Anh từ chương trình lớp 1 đến lớp 10. Những buổi đầu mới kèm cặp chỉ có vài ba em nhưng càng về sau lớp học của Dung đã tiếp nhận thêm nhiều học sinh đến theo học. Đến nay, học trò được Dung dìu dắt lên đến vài chục người, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Nhiều em tuy đã được thầy cô trên lớp giảng dạy nhưng vẫn chưa hiểu, về nhà nhờ cô Dung giảng dạy, kèm cặp nên chỉ sau một thời gian ngắn đã tiến bộ hơn hẳn. Trong số học trò ấy, có em giờ đã theo học đại học, cao đẳng. Tuy cô giáo ấy không thể đứng trên bục giảng, không cầm được viên phấn để viết lên những con số, con chữ nhưng vẫn được các học trò và các bậc phụ huynh yêu mến, kính trọng. Bởi lẽ, cô giáo ấy có  một trái tim tha thiết và một ý chí, nghị lực phi thường trong cuộc sống. 

Mặc dù, chưa từng được đào tạo chuyên môn ngành sư phạm, thế nhưng cô giáo Vương Thị Dung vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể truyền thụ nhiều hơn nữa kiến thức cho các em nhỏ. Chính sự hồn nhiên, vô tư của các em học sinh là nguồn động lực lớn để Dung tiếp tục cuộc hành trình vượt lên số phận của bản thân và kiên trì với ước mơ nuôi dưỡng mầm xanh cho quê hương Bình Minh, Thăng Bình.

Một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa lại về, là ngày để nhắc nhỡ bao thế hệ học trò ghi nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc những người chèo lái con thuyền tri thức. Và cũng là ngày để chúng ta thêm trân trọng những “thầy cô giáo đặc biệt” – những chiến sĩ mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Bình Minh, những cán bộ Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và cô giáo Vương Thị Dung. Bởi họ là những thầy giáo, cô giáo dù không được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, dù mang trong mình những bệnh tật, nhưng bằng tình thương yêu, tâm huyết, bằng niềm tin và nghị lực của mình đã mở những lớp học tình thương nhằm truyền dạy cho những trẻ em nghèo, những trẻ em khuyết tật có được những con chữ làm hành trang bước vào đời – đó là những tấm gương sáng, là những bông hoa làm theo Bác thật đáng trân trọng./.

Tác giả: Phan Thị Hạnh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lịch công tác tuần

Text/HTML


 

Văn kiện đảng bộ huyện

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000031288178