Về tham dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại , tình cảm chân thành của những người dân nơi đây. Ông Lê Đức Thắng, Bí thư chi bộ thôn Tú Trà xã Bình Chánh vừa qua, chúng tôi mới cảm nhận được không khí sôi nỗi thôn cho hay: Mãi đến hơn một tuần sau mới tổ chức, bà con lại bận rộn với công việc nhà nông, nhưng khi nghe họp bàn tổ chức ngày Đại đoàn kết, ai nấy đều tham dự đông đủ. “ Bà con còn tham gia thảo luận sôi nổi lắm, nào là chương trình lễ, nào là tiếp đón những người con xa quê, rồi khâu tổ chức sao cho thật gọn nhẹ, vui nhất là các cụ cao tuổi đều xung phong tham gia văn nghệ chào mừng.- ông Thắng nói. Toàn thôn có 221 hộ, trong đó hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 93%, 161 hộ đạt danh hiệu này trong 3 năm liền. Điều đáng ghi nhận là liên tục trong 5 năm trở lại đây, thôn không có người sinh con thứ 3. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều được bà con nhân dân trong thôn hưởng ứng tích cực, nhất là các phong trào xây dựng bê tông giao thông nông thôn, vận động thu các loại quỹ, hay các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, và giữ gìn trật tự thôn xóm. Thôn Tú Trà xã Bình Chánh cũng là đơn vị duy nhất có số tộc họ đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa 8 năm liền- số lần nhiều nhất so với các địa phương khác trong huyện Thăng Bình. Theo ông Trần Văn Xử- Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Chánh, toàn xã Bình Chánh có 1270 hộ sinh sống ở 6 khu dân cư, trong đó có 22 tổ đoàn kết và 20 tộc họ. Trong những năm qua, cả 6/6 khu dân cư ở địa phương này luôn đạt danh hiệu văn hóa, có 2 khu dân cư đạt danh hiệu trong 8 năm liền và 4 khu dân cư còn lại cũng đã đạt trong 3 năm. Đối với 20 tộc văn hóa đã ra mắt, thì đã có 17 tộc đạt danh hiệu văn hóa trong năm 2015.“ Trước hết là mỗi dòng tộc trong thôn, xã đều chú trọng xây dựng dòng tộc văn hóa, khi một dòng tộc đã đạt danh hiệu văn hóa rồi, thì mọi vấn đề khác cũng đều diễn ra thuận lợi“. Ông Xử nói.

( Tặng giấy khen cho những gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền ở xã
Bình Chánh, Thăng Bình.)
Gần 70 tuổi đời, cả 4 người con đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, nhưng ông Nguyễn Tăng ở thôn Trà Đõa, Bình Đào, vẫn chưa lúc nào nghĩ đến việc ngừng lao động. Với người đàn ông này, dù làm không nhiều, nhưng chí ít, nó cũng giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, và quan trọng hơn cả là để giáo dục ý thức tự lực cho các con. Nhìn vào cơ ngơi khang trang, sạch đẹp của gia đình ông, ít ai nghĩ rằng, đó là kết quả chỉ sau mấy năm tích cực chăn nuôi heo, gà, canh tác 2 sào đất màu và nguồn lương hưu ít ỏi tích cóp hàng tháng. Từ mái ấm này, cả 4 người con trai của ông đều được ăn học và trưởng thành. Người con trai cả hiện đang là giám đốc của một công ty Bất động sản, anh thứ nhì là Phó tổng giám đốc của một Tập đoàn kinh doanh, và 2 người con còn lại hiện cũng đang công tác trên lĩnh vực thiết kế tại T.P Hồ Chí Minh. Thế nhưng, điều đáng quí hơn ở gia đình này là không chỉ tỏa sáng về tri thức mà còn cùng vun đắp tình yêu thương, gắn kết giữa các thành viên. Trong gia đình, ông luôn là người dạy con mình đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn và đối với hàng xóm, ông luôn dành một tình nghĩa thương yêu tận tâm. Sự gương mẫu trong cuộc sống và cái nôi gia đình coi trọng học hành đến nơi, đến chốn là hình mẫu để các gia đình khác ở địa phương học tập, noi theo. Ngoài vai trò là người cha, người chồng trong gia đình, ông Tăng còn được mọi người dân nơi đây biết đến như là “ người thầy thuốc của những bệnh nhân nghèo”. Đã hơn 20 năm nay, ngoài những giờ lao động ngoài đồng, ông đều dành một thời gian nhất định trong ngày để bấm huyệt, trị liệu các bệnh liên quan đến sái lưng, hay trật khớp chân tay, mà không hề nhận tiền công đối với bấy kỳ ai. “ Bà con ở quê còn khó khăn, hàng ngày cứ cắm cúi ngoài đồng để mưu sinh, trật khớp, lật cẳng chân, cẳng tay là bình thường, trong khi mình lại có chút ít kiến thức về đông y, nên giúp bà con là chuyện lẽ phải, để bà con khỏi phải đi xa hàng chục cây số lên Trung tâm y tế hay các bệnh viện lớn”- Ông Tăng tâm sự. Với những việc làm đầy tình nghĩa và lối sống mẫu mực, gia đình ông là một trong số ít gia đình của tỉnh Quảng Nam, được tuyên dương tại hội nghị tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II vào năm 2013. Có lẽ với ông, thành tích này không lớn bằng việc hàng ngày, ông được nhìn thấy con cháu hòa thuận, xóm giềng ngày một đoàn kết.
Thôn Cây Mộc xã Bình Dương, một thôn tuy không đông về mặt dân số, nhưng lại nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu thôn Văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Được tách ra từ thôn 1 xã Bình Dương năm 2002, thôn Cây Mộc hiện có 66 hộ, đa số sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, trên biển; nuôi trồng thủy sản... nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước thực trạng trên, Ban công tác thôn đã xây dựng kế hoạch vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, con vật nuôi. Những thanh niên trong độ tuổi lao động thì tiếp tục ra khơi bám biển, số còn lại chuyển sang đi buôn hàng hải sản tuyến Quảng Nam - Đà Nẵng, từ đó đời sống người dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50% năm 2008 xuống còn 7,8% năm 2014. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, người dân trong thôn cũng luôn tích cực góp tiền, góp sức làm đường giao thông; lắp điện chiếu sáng đường quê, tạo diện mạo nông thôn mới, hưởng ứng và hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như bóng đá, đua thuyền, văn nghệ... tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết của nhân dân trong thôn. Đến nay thôn Cây Mộc có 98% hộ dân có đủ 3 công trình vệ sinh, hằng năm bà con trong thôn giúp nhau từ 150 đến 200 công để làm nhà, sửa sang ngư lưới cụ; bên cạnh đó, các cuộc vận động như “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa ... được đông đảo bà con trong thôn tham gia tích cực. “ Cái chính là mình phải tuyên truyền, một lần mà người dân chưa hiểu thì trực tiếp đi đến từng nhà giải thích cặn kẽ”- Ông Lê Văn Sáu- Trưởng thôn Cây Mộc xã Bình Dương cho biết.
Cách làm này của thôn Cây Mộc đã được các địa phương trong huyện Thăng Bình áp dụng từ nhiều năm nay. Tuy mỗi nơi có những điểm xuất phát, vị trí địa lý hay điều kiện tự nhiên có khác nhau, nhưng tất cả đều tựu trung ở một điểm, đó là nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng phải xây dựng nếp sống văn hóa, tự giác, tự nguyện thực hiện những chủ trương của Đảng và Nhà nước đã được nâng lên. Nếu như năm 1995, Thăng Bình có 02 thôn phát động xây dựng “Thôn văn hóa”, thì từ năm 2003 đến nay, toàn huyện đã có 100% thôn, tổ dân phố tổ chức đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa. Và năm 2000, toàn huyện 17 KDC tiên tiến, 10.424 gia đình văn hóa; thì đến cuối năm 2014, có 57/132 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 37.822/48.716 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: "Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội vào từng cá nhân, vào từng gia đình, vào từng cộng đồng dân cư, từng tập thể lao động sản xuất và chiến đấu để từ đó có khả năng xây dựng xã hội tốt đẹp và con người được sống hạnh phúc. Nếu không làm được như vậy, văn hóa sẽ chỉ trở thành đồ trang sức, không tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước.”. Thật vậy, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu giữ trong từng gia đình, dòng họ, cộng đồng làng xã ở Thăng Bình trong thời gian qua, sẽ là nền tảng, tiền đề để xây dựng một xã hội phát triển. Khi sức mạnh văn hóa cộng đồng được khơi dậy , sẽ có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta./