Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nghĩ tiếp về công tác nhà văn hóa, trung tâm văn hóa…

Người đăng: Admin Huyện ủy Ngày đăng: 19:40 | 17/10/2014 Lượt xem: 1633

Từ thập niên 80 của thế kỷ trước ngành văn hóa cả nước đã xây dựng một hệ thống thiết chế Nhà văn hóa cấp tỉnh, huyện khá quy củ, nền nếp và thực sự “là nơi tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, hưởng thụ thông tin, trao đổi và sáng tạo văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong một địa bàn hay của một cộng đồng người cùng nghề nghiệp trong một đơn vị xã hội, một đoàn thể” (Nhiều tác giả- Hỏi đáp về văn hóa Việt Nam-NXB Văn hóa dân tộc...H.2000) Loại hình Nhà văn hóa là một loại hình thiết chế mới du nhập vào nước ta vào những năm 50 , thế kỷ trước từ Liên Xô (cũ) nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần chúng cơ sở.

Theo các nhà nghiên cứu thì Nhà văn hóa xã An Bối, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình ra đời năm 1956 là Nhà văn hóa đầu tiên của nước ta.Từ sau năm 1975, đất nước thống nhất, Nhà văn hóa được Nhà nước chủ trương xây dựng trở thành một thiết chế văn hóa trong cả nước.Năm 1976 Nhà văn hóa Trung ương (sau đổi tên là Trung tâm hướng dẫn phương pháp Câu lạc bộ) được thành lập-là cơ quan đầu ngành của hệ thống các Nhà văn hóa các cấp có nhiệm vụ hướng dẫn phương pháp công tác, nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng và công tác Nhà văn hóa trong cả nước.     
     Chức năng của Nhà văn hóa trước hết là công cụ tuyên truyền , giáo dục chính trị, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của chính quyền các cấp,là cơ quan tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ngoài nhà trường, trong thời gian rỗi, phục vụ các nhu cầu tinh thần và vật chất hết sức đa dạng của xã hội đồng thời là nơi giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân trên địa bàn, là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị cơ sở,bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của địa phương

Tính đến tháng 3-1996 cả nước có đến 52 Nhà văn hóa trung tâm (hoặc Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, thành phố),431 Nhà văn hóa cấp quận, huyện và hàng ngàn Nhà văn hóa, Câu lạc bộ cấp xã,bên cạnh đó là hàng trăm Nhà văn hóa của Công đoàn các cấp, của các đoàn thể, của các đơn vị như công an, quân đội...
     Thực tiễn hoạt động đã cho thấy Nhà văn hóa là một thiết chế đa năng ,tích hợp. dung hợp được nhiều nội dung hoạt động của các loại thiết chế văn hóa khác như: Nhà thông tin-triển lãm,rạp chiếu phim-video, máy hình chiếu (projector), thư viện, nhà thi đấu thể thao, trường học, sàn tập, Nhà biểu diễn...và những yêu cầu bức thiết của các hoạt động văn hóa luôn ngày càng đa dạng, dù ở miền núi hay đô thị, đồng bằng đều được “thỏa mãn” thông qua bộ máy hoạt động của Nhà văn hóa.Tất nhiên một thiết chế hoạt động hiệu quả phải được xem xét dựa trên 3 bình diện, trước hết Nhà văn hóa phải bảo đảm có đủ cơ sở hạ tầng (địa điểm, cơ sở vật chất trang thiết bị hoạt động chuyên ngành...), thứ đến là nhân lực hoạt động-đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tổ chức các hoạt động và cuối cùng là phương thức hoạt động, phong trào và hiệu quả các hoạt động-đây được xem là sản phẩm cuối cùng của công tác nghiệp vụ Nhà văn hóa.
     Trong nhiều bài viết trên tạp chí văn hóa Quảng Nam chúng tôi đã đề cập đến những thuận lợi và khó khăn của hoạt động Nhà văn hóa hiện nay (các bài viết của Nguyễn Hải Triều, Phùng Tấn Đông...), vấn đề trọng tâm cần trao đổi trong bài viết này- theo chúng tôi vẫn là những vấn nạn “phổ biến” xoay quanh ba bình diện trên.Ở tỉnh ta, trước hết nguồn nhân lực hoạt động Nhà văn hóa mặc dù đã được ngành văn hóa cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh quan tâm nhưng xét về lượng thì “đủ” nhưng “chất” thì chưa cao, thậm chí có nơi ‘người đông mà yếu vì thiếu chuyên môn”, có nơi vừa thiếu vừa yếu .Một thực tế của hoạt động Nhà văn hóa luôn đòi hỏi người cán bộ ngoài năng lực nghiệp vụ đã được trang bị trong nhà trường còn đòi hỏi khả năng thích ứng với những điều kiện thực tiễn có tính chất đặc thù của địa phương như quỹ thời gian rỗi-thời gian dành cho hoạt động hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của đại  bộ phận công chúng, truyền thống sáng tạo và hưởng thụ văn hóa cũng như thị hiếu công chúng, khả năng tổ chức ,thực hiện các hoạt động văn hóa trong điều kiện đặc thù từng địa bàn...Khoan nói đến năng lực của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ nhưng với các Trung tâm văn hóa cấp huyện, thị xã có nhiều thành tựu hoạt động trong nhiều năm qua như Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Tây Giang, Nam Trà My...các hoạt động văn hóa truyền thống và đương đại luôn tổ chức thành công là nhờ các “nhà tổ chức” luôn dựa vào tiềm năng nhân lực và nắm bắt được thị hiếu của công chúng địa phương.Chính dựa vào điều kiện đặc thù này mà Hội An vừa duy trì các hoạt động bảo tồn vốn dân ca, dân nhạc vừa tìm kiếm, đưa vào hoạt động những loại hình văn hóa đương đại, tương thích với một đô thị đang phát triển kinh tế du lịch.Tương tự Điện Bàn luôn quan tâm bồi dưỡng vốn cổ qua các lớp dạy dân ca, Duy Xuyên luôn duy trì Câu lạc bộ hát bội, hát dân ca, Đại Lộc luôn góp mặt và đạt giải cao trong các hội diễn dân ca, hội thi tuyên truyền, Tây Giang , Nam Trà My luôn giữ gìn, nâng niu những nhóm cộng tác viên chuyên hát dân ca Cơ Tu, Cor..., đặc biệt là những nghệ nhân cồng chiêng, nghệ nhân múa dân gian trong lễ hội, tổ chức sưu tầm vốn dân ca cổ, bản địa và mở các cuộc thi sáng tác lời mới,sáng tác ca khúc dựa trên chất liệu dân ca...
     Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các Trung tâm văn hóa cấp huyện hoạt động theo đúng với chức năng mà Quy chế về tổ chức các hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (ban kèm theo Thông tư số 01/2010/BVHTTDL ngày 26/2/2010) thì có thể nói trong toàn tỉnh chưa có đơn vị nào đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất cho tất cả các loại hình hoạt động, thậm chí ngay cả trụ sở làm việc có nơi vẫn còn xập xệ, có nơi cả Trung tâm vẫn còn dùng chung một máy tính, “ anh ngồi em đứng em đi”, một phòng tập “hát tập thì kịch im múa tập thì nhạc nghỉ”,có nơi không có nổi một hội trường để biểu diễn nói chi đến các sân bãi cho thể dục thể thao...Mặt khác một nghịch lý là có địa phương quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị chuyên dùng nhưng không có nhân lực hoạt động (Nhà văn hóa thiếu nhi Hội An thành nơi cho thuê dạy học, bãi đỗ xe...là một tiêu biểu), dễ nhận thấy tình trạng này là hàng trăm tụ điểm sinh hoạt thôn ,khối phố, Nhà văn hóa cấp xã, phường trong tỉnh khó hoạt động thường xuyên vì không thể có đội ngũ cán bộ chuyên môn hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mà như hiện tại chỉ phân công cho mỗi một cán bộ phụ trách văn hóa-xã hội mà thường là kiêm nhiệm...
     Về chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa so với trước đây (trước năm 2010), Trung tâm văn hóa cấp huyện bổ sung thêm chức năng mới là đơn vị ngoài phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao còn phát triển sự nghiệp du lịch và một chức năng nữa là “tổ chức, cung ứng dịch vụ công”.Chức năng phát triển sự nghiệp du lịch của các Trung tâm văn hóa cấp huyện hiện nay dường chỉ mới vạch ra những lộ trình chứ chưa thực sự tiến hành đồng bộ trừ những địa phương vốn có lợi thế về hoạt động du lịch.Việc “tổ chức ,cung ứng các dịch vụ công” một mặt khẳng định chức năng lâu nay của Trung tâm văn hóa-thể thao, mặt khác Bộ chủ quản mở rộng thêm vai trò chủ động “xã hội hóa” các hoạt động của Trung tâm văn hóa-thể thao phù hợp với thực tiễn đời sống, vừa tạo thêm thu nhập cho cán bộ, nhân viên vừa thỏa mãn nhu cầu được cung cấp dịch vụ có chất lượng, hàm lượng văn hóa của người dân.
     Việc Thông tư 01 không đề cập, chế định đến hoạt động thư viện như trước đây-trong các hoạt động nghiệp vụ Nhà văn hóa-thư viện là một bộ phận quan trọng của các hoạt động nhà văn hóa, câu lạc bộ-mà chiếu theo quy chế ,mục “quyền hạn”, điều 2, có công tác tổ chức “đọc sách báo” thì dễ nảy sinh những bất cập trong việc cơ quan nào “quản lý và tổ chức các hoạt động của thư viện” giữa Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm VH-TT. Điều này ở tỉnh ta mỗi đơn vị “quản” một kiểu. Theo thiển ý của chúng tôi thư viện- xét theo đúng chức năng phải nằm trong sự “vận hành”của Trung tâm văn hóa vì một lẽ tất cả các loại hình hoạt động của Trung tâm đều cần đến “tri thức” do thư viện cung cấp và hoạt động đọc sách thực chất cũng là một hoạt động câu lạc bộ.
     Nhiều Trung tâm văn hóa đã tách thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, thị như Hội An, Nam Trà My, Tam Kỳ...trước khi có chỉ thị 01 (Hội An, Tam Kỳ từ những năm 90 thế kỷ trước, Nam Trà My 2005...) trong việc phân định chức năng, quyền hạn vẫn còn “chồng chéo” do “ quán tính” cũ như việc các Nhà văn hóa (nay là Trung tâm văn hóa-thể thao) có khi “nhảy” vào thực thi chức năng  “quản lý” văn hóa mà đó chính là công việc của Phòng VH-TT và ngược lại có lúc Phòng Văn hóa-thông tin lại đi làm công việc “cờ, đèn ,kèn, trống”, làm công tác giăng biểu ngữ quảng cáo, tổ chức các hội thi, hội diễn v. v...Mới đây mặc dù đã có Thông tư 01 nhưng ở một huyện trung du có chuyện một hội thi thể thao khi soạn thảo văn bản cả hai cơ quan Phòng và Trung tâm đều soạn và  chính quyền “ký” cả hai văn bản (vì văn thư quên không kiểm tra văn bản (?) )
     Vấn đề tưởng đã cũ là thực hiện thông tư của Bộ chủ quản mà vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất thì việc bàn đến phương thức hoạt động của Trung tâm văn hóa- thể thao cấp huyện, thành phố còn là câu truyện dài...

Tác giả: Phùng Tấn Đông

Nguồn tin: http://thangbinh.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=107&NewsViews=2732

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Lịch công tác tuần

Text/HTML


 

Văn kiện đảng bộ huyện

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000030995984