Nhiều hội viên nông dân từ hoàn cảnh theo cách nói ví von “nghèo rớt mồng tơi” đã đề cao lòng tự ái, quyết không cam chịu đói nghèo vượt khó vươn lên làm giàu. Trong đó giữa phố thị Hà Lam không mấy ai được biết có những mãnh đời, thân phận như thế giờ đây đã thay đổi “cuộc đời”đáng khâm phục, trân quý. Không đâu xa, ai đó có dịp ghé đến tổ 2, khu phố 9, thị trấn Hà Lam sẽ được làm quen và hiểu rõ hơn về anh Lâm Nhiều, một tấm gương nông dân SXKD giỏi vươn lên thoát nghèo từ gia cảnh như thế. Anh được biết đến là những người đi tiên phong trong việc chuyển đổi cây trồng cạn (cây lúa) hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dưa hấu cho thu nhập cao trong thời gian qua. Là người thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các phong trào thi đua của hội nông dân toàn huyện tôi được biết đến anh Nhiều từ khá lâu . Hôm nay cùng đi với đồng chí Võ Văn Anh, chủ tịch HND thị trấn Hà Lam, tôi trực tiếp ra tận đồng ruộng để gặp người hội viên nông dân sinh năm 1965 này. Tuy đang bận rộn thu hoạch dưa hấu song anh vẫn tỏ ra rất vui khi bất ngờ gặp tôi giữa đồng ruộng khá xa nơi tiếp giáp với xã Bình Phục. Sau cái bắt tay thân tình anh vào chuyện ngay “tôi làm dưa nhiều năm rồi nhưng ở đây là mùa đầu tiên tôi làm dưa hấu tại cánh đồng này đó anh”. Được biết đây là diện tích đất sản xuất lúa của bà con nông dân thuộc khu phố 8, thị trấn Hà Lam. Qua trao đổi anh Nhiều cởi mở tâm sự “ với kinh nghiệm của bản thân tôi xét thấy khả năng chất đất, điều kiện tại khu vực cánh đồng Miếu này làm dưa được mà sao bà con lại để lãng phí nên tôi quyết định thuê để làm dưa đây”.

(Ảnh: Anh Nhiều trên ruộng dưa của mình.)
Từ đó câu chuyện về nguồn gốc đất, điều kiện, nhân lực và hiệu quả của mô hình làm kinh tế của hội viên nông dân này bắt đầu dần hé lộ. Anh nói “vụ Hè Thu này tôi mướn tổng cộng 2 mẫu đất ở đây, giá trung bình từ 200.000-300.000 đồng một sào, kết quả thu hoạch được mỗi sào khoảng trên, dưới 1.5 tấn dưa”. Theo giá thu mua của các thương lái là 6.700 đồng/kg thì tổng số tiền tôi ước tính anh thu được khoảng hơn 200.000.000 đồng. Qua tìm hiểu trung bình tổng chi phí cho 1 sào dưa hấu từ khâu giống, phân bón, thuốc BVTV, tiền thuê đất …thì hết khoảng 3.000.000 đồng. Như vậy sau vụ dưa đầu tiên tại cánh đồng Miếu này anh Nhiều còn lãi gần 150 triệu đồng, đây là số tiền mà rất hiếm nông dân làm ra được trong một thời gian ngắn như vậy. Được biết vừa qua trong vụ Đông Xuân củng với diện tích 2 mẫu, song năng suất đạt cao hơn nên mỗi sào trung bình anh thu hoạch tới 2 tấn dưa và giá bán thời điểm đó là 8.000 đồng/kg, như vậy số tiền thu được chưa trừ chi phí lên đến trên 300 triệu đồng. Kết quả này đã minh chứng đây có thể nói là mô hình chuyển đổi cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, rất đáng tuyên dương, nhân rộng trên địa bàn huyện. Điều đáng khâm phục, trân quý hơn nữa là tinh thần, ý chí và sự quyết tâm dám nghĩ, dám đột phá thuê hàng mẫu đất mạnh dạn chuyển đổi cây trồng ngay tại mảnh đất mà lâu nay bao người nông dân khác chưa một lần nghĩ đến. Chính nơi đây là cánh đồng sắp sữa “chết treo” trước bờ vực “ hoang hóa”do sản xuất lúa kém hiệu quả và đối mặt với nhiều bất lợi, rủi ro khác nên một số nông dân đã “ngoảnh mặt”xa lánh dần cánh đồng này. Tình cảnh trên củng đặt ra nổi trăn trở, suy nghĩ của các ngành, đoàn thể và lãnh đạo huyện trong việc tìm kiếm các giải pháp về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Một số nông dân thu hoạch dưa dùm cho anh Nhiều chia sẽ “cánh đồng ni mấy năm trước có đám bà con làm một vụ lúa nhưng không được mấy ang, có đám thì bỏ hoang cỏ mọc um tùm làm nơi chăn thả trâu, bò là chính”. Thực tế từ mô hình thuê thêm đất để chuyển đổi sang trồng cây dưa của anh là tín hiệu đáng mừng, may mắn vẫn còn có những người nông dân tâm huyết “cứu cánh” cho những cánh đồng sắp trở nên hoang hóa, lãng phí này. Thấu hiểu trước “nổi niềm của đất” anh Nhiều tỏ bày ước muốn “mong rằng nhà nước sắp tới có những chính sách hổ trợ cho nông dân chúng tôi về tiền thuê đất, giống, kỷ thuật, vật tư nông nghiệp…và làm sao giúp cho đầu ra của dưa hấu ổn định thì tôi sẵn sàng tăng quy mô lên 2-3 lần so với hiện nay”.
Theo anh Võ Văn Anh Chủ tịch nông dân thị trấn Hà Lam cho biết “thật tế anh Nhiều đã làm dưa mỗi năm trước đây chừng 2 mẫu, riêng năm nay là 4 mẫu; anh là một cán bộ tổ hội nhiệt tình, vừa là người nông dân có tố chất cần cù, siêng năng vừa biết tính toán làm ăn nên việc mở rộng diện tích, tăng quy mô lên 2-3 lần là việc làm theo tôi thì không có gì khó đối với anh”. Qua tìm hiểu càng khâm phục những gì mà người hội viên nông dân này đã dày công nhọc nhằn “thức khuyua, dậy sớm”, “một nắng, hai sương” để “đánh đổi” lấy thành quả hôm nay. Mấy ai biết “ngược thời gian quay về quá khứ” hoàn cảnh lớn lên, lập gia đình anh Nhiều không một chút của “hồi môn”hay vốn luyến gì cả nhưng với ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm không cam chịu đói nghèo, giờ đây mọi chuyện đã đổi thay không ngờ. Từ chỗ vượt qua được “gia cảnh hộ nghèo” anh đã có một gia tài kha khá so với bao người nông dân khác; ngoài ngôi nhà ngói khang trang, tiện nghi đầy đủ anh còn có 2 chiếc máy cày làm đất 4 bánh hiệu KUBOTA, 2 chiếc máy Gặt đập liên hợp…trị giá trên hàng tỷ đồng. Với mô hình làm kinh tế tổng hợp từ cây trồng, con vật nuôi, làm dịch vụ…trung bình thu nhập hằng năm còn lãi ròng trên 300 triệu đồng. Có thể khẳng định rằng đối với kinh tế của gia đình anh Nhiều khá lên “nở mặt,nở mày” với “thiên hạ” trước tiên chính là nhờ áp dụng thành công chủ trương chuyển đổi cây trồng phù hợp trên chân đất của quê hương. Trong đó đặc biệt là chuyển đổi toàn bộ diện tích đất sản xuất cây lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu Hắc Mỹ Nhân những năm qua. Đây là mô hình làm kinh tế cho thu nhập cao, vừa mang nặng “tình người và đất” làm nông dân phải quý trọng, gắn bó với mãnh vườn, đồng ruộng là thế. Và thực tế nếu không có tư liệu sản xuất đặc biệt là đất thì lấy đâu ra để anh Nhiều vươn lên làm giàu và trở thành tấm gương tiêu biểu cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện học tập, noi theo. Kết quả này vừa là bài học quý giá, vừa là thông điệp gởi đến bao nông dân hiện nay đang nắm giữ nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp mà chưa được tận dụng, khai thác là một lãng phí lớn về nguồn tài nguyên cần phải chỉ trích, phê phán. Thật đau lòng trước thực trạng hiện nay đâu đó, nơi này, nơi khác vẫn còn nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp mà nông dân đang bỏ hoang xem như “vô chủ”. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chuyên môn, riêng vụ Hè Thu năm 2019 này toàn huyện có đến 817,1 ha diện tích đất trồng lúa, đất màu không sản xuất là con số thật đáng lo lắng, báo động. Qua câu chuyện về làm kinh tế của người nông dân SXKD giỏi này, tôi hy vọng rồi đây nhiều hội viên nông dân sẽ thay đổi nhận thức, quay lại có trách nhiệm hơn với đất, nguồn tài nguyên quý giá nhất mà thiên nhiên đã ban tặng để nuôi sống chúng ta. Mỗi hội viên nông dân trong thời kỳ công nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh này hãy suy nghĩ và hành động ngay; trước tiên cần sử dụng hết diện tích đất nông nghiệp được giao và cần phải chuyển đổi cây trồng phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao nhằm làm giàu chính đáng ngay tại mảnh đất quê hương, bản xứ của mình./.