Không biết gia đình mình bắt đầu làm mắm từ khi nào, chị Nguyễn Thị Huệ (thôn Hà Bình, xã Bình Minh) chỉ nhớ phụ cha mẹ làm mắm từ khi còn là một cô bé 12 tuổi. Đến nay, đã 37 năm, chị Huệ vẫn gắn chặt với nghề của gia đình. Và cũng như nhiều gia đình nơi làng biển Bình Minh, nghề làm mắm là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Nhưng năm nay gia đình chị Huệ chỉ sử dụng khoảng 25/50 lu để muối mắm. Chị Huệ chia sẻ: “Nguồn cá cơm để ủ mắm ngày càng ít lại mà giá lại cao nên phải chấp nhận giảm quy mô sản xuất xuống. Đồng thời, giờ làm nhiều cũng không đủ vốn vì thời gian thu hồi vốn của nghề làm nước mắm là khá lâu, đến khoảng 6 tháng. Do không quay vòng vốn kịp nên khó phát triển lắm”.

Người dân Bình Minh vẫn đang sản xuất nước mắn theo truyền thống. Ảnh: Thu Sương
Cũng đứng trước khó khăn, cơ sở chế biến nước mắm của chị Trần Thị Sáu (thôn Tân An, xã Bình Minh) lại chọn cách làm khác để tồn tại. Thay vì lọc mắm thành phẩm tại nhà, chị chỉ ủ mắm nguyên liệu rồi bán cho một cơ sở sản xuất nước mắm ở Bình Định. Trước tình trạng đầu ra bị thu hẹp gia đình chị Sáu đành chấp nhận một thực tế: nước mắm Bình Minh có mặt trên thị trường dưới một thương hiệu của vùng đất khác. Chị Trần Thị Sáu nói: “Đó là cách duy nhất để duy trì nghề, nguồn thu nhập chính từng giúp nhà tôi sống và nuôi các con ăn học. Khi không còn được thị trường tiêu thụ lớn, mỗi gia đình ở đây phải tự xoay sở để chọn cách tồn tại cho riêng mình”
Theo ông Trương Công Thuấn – Thôn trưởng thôn Hà Bình, nước mắm Bình Minh lâu nay hay gọi là “nước mắm tháng Ba” chính là mắm được muối từ cá cơm than đánh bắt được từ độ tháng 3 âm lịch hằng năm. Thế nhưng, thời gian gần đây, cá cơm than thu hoạch không nhiều, giá thành cao nên người dân chủ yếu dùng cá hạt dưa hay cá nục để muối khiến chất lượng sản phẩm không còn như ngày xưa. Đồng thời, nước mắm Bình Minh do không thể cạnh tranh với các nước mắm được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông nên dần thu hẹp thị trường. Sau khi sản xuất, các hộ làm mắm chủ yếu là bán lẻ cho hộ gia đình và bỏ mối cho một số cửa hàng tạp hóa, các chợ trên địa bàn huyện Thăng Bình. Chính những lý do trên nghề chế biến nước mắm Bình Minh dần đi vào bế tắc. Ông Thuấn cho hay: “Nhiều cơ sở thu hẹp quy mô sản xuất, có gia đình ngưng hẳn và chuyển đổi ngành nghề. Các lao động nữ ở địa phương đã chuyển sang làm công nhân cho các cơ sở may mặc ở địa phương hoặc chuyển sang gia công cá bò”. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn tha thiết với nghề truyền thống của địa phương. Chị Huệ cho biết thêm: “Đây là nghề truyền thống của cha ông để lại thì dù khó khăn nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục sản xuất. Chỉ mong các cấp, các ngành quan tâm, có định hướng rõ ràng để chúng tôi được tiếp tục giữ nghề. Điều chúng tôi cần nhất lúc này là sự hỗ trợ về vốn và đăng ký thương hiệu”
Ông Trương Công Bảy - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết, làng nghề nước mắm ở địa phương đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Toàn xã chỉ còn 8 cơ sở sản xuất nước mắm tập trung và khoảng 100 hộ sản xuất nhỏ lẻ. Ông Bảy nói: “Sản lượng cá cơm giảm dần qua các năm làm cho người dân thiếu hụt nguyên liệu sản xuất tại chỗ. Và việc chưa có thương hiệu nên chưa thể cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, vấn đề vốn để đầu tư thiết bị và công nghệ sản xuất của từng hộ gia đình gặp quá nhiều khó khăn nên họ không thể thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lẻ”.
Người làm nước mắm Bình Minh hiện nay nhìn nghề truyền thống của cha ông bị mai một khi họ phải tự loay hoay tìm hướng đi nhưng chưa thích hợp. Họ cần hơn sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan có trách nhiệm để hỗ trợ trong việc giữ nghề truyền thống và sống được với nghề cha ông để lại./.