Trong cơn bão Chan Chu 10 năm trước, cùng lúc gia đình của ông Phạm Huấn ở thôn Bình Tân, mất đi 2 người con trai. Nỗi đau không gì có thể tả xiết. Dẫu biết nghề biển là vậy, nhưng 10 năm qua, ông vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện, mình sẽ giã từ nghề biển. Đối với người đàn ông ngoài 60 này, trừ những lúc ốm đau, bệnh tật, thời gian còn lại ông đều gởi mình nơi biển cả. “ Sau cơn bão đó, gia đình tôi mất trắng, tôi phải nghĩ đi biển hơn hai năm mới lấy lại được tinh thần, được sự động viên của người thân, nỗi đau cũng vơi bớt phần nào.”- ông Huấn tâm sự. Năm 2015, ông Huấn làm đơn xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính Phủ, nhưng vì không đủ điều kiện để đối ứng, nên hồ sơ của ông cùng 3 bạn thuyền khác bị trả lại. Ông cho biết: “ Không vay được vốn đề đóng tàu lớn, nên tôi và mấy bạn thuyền tiếp tục hùn vốn lại, sửa chữa và nâng cấp chiếc tàu cũ, dù chỉ có công suất 60CV, nhưng cũng thỏa chí khi được đánh bắt trên vùng biển của Tổ quốc, nếu như bây giờ mà được Nhà nước chấp thuận, tôi cũng quyết tâm vay cho bằng được để đóng tàu mới”. Còn ở thôn Bình Tịnh, không ai không biết đến trường hợp của hai anh em ngư dân trẻ Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Tuấn. Người cha mất trong cơn bão khi anh em nhà Phương vừa tròn 20 tuổi, cũng từ đó đến nay, anh luôn dặn với lòng mình phải kiên cường, mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chãi cho mẹ và em. Cũng như bao ngư dân khác, sau những chuyến biển dài ngày, công việc chính của anh em nhà Phương, đó là tập trung sửa chữa lại các dụng cụ cần thiết cho chuyến ra khơi tiếp theo. Đang cặm cụi sửa lại hệ thống dàn đèn cho chủ tàu, Phương cho hay: Dù chưa có điều kiện để sở hữu riêng một chiếc tàu, nhưng mình làm công cho tàu khác không chỉ để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống, mà quan trọng nhất là tích lũy thêm được kinh nghiệm đi biển. “Giờ mà bảo hai anh em tôi nghĩ làm biển, chắc khó, thu nhập có đôi chút bấp bênh, thời gian ở ngoài biển nhiều hơn ở nhà, nhiều khi người thân mình đau ốm hay có việc chi đột xuất, không trở về kịp, nhưng tôi với thằng em vẫn sẽ quyết tâm bám biển, không những để kiếm sống, mà còn là để nối nghiệp cha ông, bảo vệ vùng biển, khẳng định chủ quyền của dân tộc.”- Phương cho biết.

Ngư dân Thăng Bình luôn mong muốn có được tàu lớn để tiếp tục vươn khơi, bám biển
Còn với thuyền trưởng Trần Công Chi – anh là một trong số ít ngư dân xã Bình Minh sống sót trong cơn bão Chan Chu khủng khiếp ấy. Sau biến cố đau thương này, anh Chi cùng ngư dân tiếp tục nghề câu mực ở Trường Sa. Tàu nhỏ, thiếu vốn, anh đăng ký vay vốn theo Nghị định 67. Từ sự tiếp sức của chính quyền và cả ngân hàng, anh vay được hơn 10 tỷ và đã đóng mới con tàu vỏ thép hơn 12 tỷ đồng, anh cũng là một trong hai ngư dân đầu tiên ở Quảng Nam sở hữu tàu cá vỏ thép hiện đại theo Nghị định 67. “ Đây là nghề của ông cha mình rồi. Tôi ở nhà mà cứ thấy thao thao thức thức, ngồi trong nhà mà cứ nghĩ như đang ở ngoài Biển, vắng nó một ngày là không chịu được”- anh Chi tâm sự. Cũng thoát chết trong bão biển, đã nhiều lần tính đến chuyện bỏ nghề, nhưng cuối cùng, ngư dân Phạm Phú Trung vẫn trở lại với biển. Chúng tôi đến nhà anh vào đúng những ngày tàu của anh nghỉ trăng, đó là những ngày hiếm hoi anh Trung được ở nhà, được đoàn tụ cùng vợ con. Mới 38 tuổi đời, nhưng Trung lại có đến 20 tuổi nghề. Lăn lộn hàng chục năm trong nghề, mãi đến năm 2014, anh mới sắm được con tàu câu mực với công suất 800CV. Anh bảo, gần 20 năm đương đầu với sóng to gió dữ nhưng chẳng mấy khi anh bị đau ốm. Anh chỉ buồn, mệt mỏi mỗi khi khoang chưa đầy cá. "Bây giờ cũng nhiều cái khó khăn lắm, giá dầu thì ngày một tăng, thuyền của bà con ngày một già đi, có nhiều người vay lãi sắm thuyền còn chưa trả được, chưa nói đến bọn “tàu lạ” thường xuyên gây hấn với ngư dân mình, nhưng nó càng gây khó khăn bao nhiêu thì lòng quyết tâm bám biển của ngư dân chúng tôi càng lớn bấy nhiêu, vùng biển bao đời của cha ông mình, sao mình không dám làm”- anh Trung khẳng khái. Mới đây nhất, anh đã chỉ huy cứu vớt thành công 34 ngư dân cùng quê. Trên đường vào bờ, anh còn lai dắt thêm một tàu câu mực chết máy trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ba năm nay, anh đã 6 lần cứu hộ thành công ngư dân trên biển, hàng chục lần làm sống lại những con tàu của ngư dân chết may trên biển khơi. Và trong lần cứu nạn vừa rồi, anh bị lỡ chuyến biển và thiệt hại hơn 600 triệu đồng. “Cứ có người bị đuối là phải cứu, nếu cứu không được thì chính tôi và anh em bạn thuyền ray rứt lắm. Còn người thì còn của mà”- anh Trung tâm sự.
Toàn xã Bình Minh hiện có gần 3000 lao động đang đánh bắt trên biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, chiếm hơn 70% dân số. Nguồn lợi thủy sản là nguồn thu nhập chính của địa phương này. Cho dù thiên tai đe dọa, nhân tai rình rập, Lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông nhiều lần ban hành, và đặc biệt là nỗi đau mang tên Chan chu vẫn còn dai dẳng, nhưng không thể ngăn cản được con đường tiến ra biển khơi của ngư dân xã Bình Minh.