Nhớ lại những ngày còn bé, với Ngọc, như một giấc mơ dài đượm đầy nước mắt. Vắng bóng cha từ lúc chưa được sinh ra, Ngọc lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ và người thân. Hồi ấy, Ngọc có biết gì đâu, mỗi khi nhắc đến bố là mẹ nó luôn vỗ về bảo rằng bố đi làm ở một nơi xa, rất xa. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, Ngọc vẫn cảm thấy mong manh một nỗi buồn sâu kín; nhưng Ngọc luôn tin và nghĩ rằng bố sẽ quay về với mẹ con nó vào một ngày đẹp trời và mua cho Ngọc thật nhiều quà bánh. Năm tháng dần dần trôi qua, Ngọc vô tình nghe được những lời bàn tán về bố, thì ra bố đã đi xa, thật xa và mãi mãi không trở về với hai mẹ con nó nữa rồi. Ngọc cảm thấy cả bầu trời như muốn sụp đổ, cái niềm tin mỏng manh rằng bố sẽ trở về theo đó cũng vỡ vụn trong Ngọc. Ngọc khóc thật nhiều, nó giận mẹ vì đã không nói cho nó biết, nó trách ba sao sớm bỏ hai mẹ con nó mà đi. Nhưng rồi, nhìn cảnh mẹ tảo tần sớm hôm, côi cút một mình để lo cho Ngọc bằng bạn bằng bè, nó thấy thương mẹ thật nhiều và tự hứa phải làm mẹ vui lòng. Ngọc biết, bố sẽ không bao giờ trở về, dù có thất vọng và suy sụp như thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được nghịch cảnh. Ngọc tin ở nơi xa xăm kia, bố vẫn nhìn thấy nó vui vẻ, khỏe mạnh thì bố cũng sẽ vui. Bỏ mặc ngoài tai những lời chọc ghẹo của các bạn nam trong lớp, Ngọc vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. Bởi Ngọc nghĩ thành tích học tập tốt sẽ là món quà tốt đẹp nhất mà lúc này nó dành cho mẹ và dâng tặng bố. Không phụ lòng người, Ngọc đã vươn lên và trở thành một trong số những học sinh xuất sắc nhất lớp. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”- câu nói đó thật đúng là dành cho Ngọc. Đến lớp, nở một nụ cười thật tươi và nói câu “chào buổi sáng” dường như là lịch trình của Ngọc mỗi ngày rồi, câu nói và nụ cười ấy khiến mọi người càng thêm yêu quý và xích lại gần cô bạn nhỏ đáng thương. Ngọc cũng không còn tủi thân khi nghe người khác hỏi về bố mà bây giờ Ngọc đã chấp nhận được sự thật rằng nó không có bố. Lên lớp 4 và lớp 5, Ngọc được cô giáo và bạn bè tin tưởng bầu làm lớp trưởng. “Cố gắng không ngừng” là câu nói mà Ngọc dùng để tự nhủ bản thân trước những khó khăn hay thành công. Theo từng năm học, bảng thành tích của Ngọc cứ dày lên không ngừng. Năm học lớp 3, Ngọc đã giành được giải ba cuộc thi kể chuyện cấp trường; lớp 4,5 thì trở thành một chi đội trưởng đầy tài năng và nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người trong và ngoài lớp.
Bước vào lớp 6, một chặng đường mới mở ra và ngay từ đầu năm học, Ngọc cũng tự đặt ra cho mình những mục tiêu phấn đấu riêng. Hành trình còn rất dài nhưng tin chắc bằng nghị lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Ngọc sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa…